|
Lắm
người yêu mê mệt người cầm bút!
Lạ
thật!
Cuộc đời trên trái đất - Biết đâu
chẳng có hằng hà sa số những trái đất
khác ở trên những giải thiên hà khác
- đúng là “Một chỗ nhân gian không
thể hiểu!”
Có lần tiểu muội viết về “Yêu người
thơ” để nói lên những kinh nghiệm
cuả những người được hân hạnh yêu
người làm thơ.
Những người yêu người thơ được người
đời biết đến không phải vì nhan
sắc hay tài hoa mà chỉ vì được nhà
thơ yêu hay nhà thơ thù và đưa vào thơ,
thế thôi.
Thí
dụ nhá:
“Hôm
nay Nga buồn như con chó ốm
Như
con mèo ngái ngủ trên tay anh...”
Nguyên
Sa
“Anh
theo Ngọ về
Lòng
như nức nở, muôn thuở còn thương...”
Thơ
Phạm Thiên Thư – Nhạc Phạm Duy
“Cho
người tên Duyên đau khổ muôn niên...”
Nguyễn
Tất Nhiên
Các
nhà thơ khôn lắm, các ông chả dại gì
kêu:
“Tôi
yêu cô Tròn, cô Méo, cô Lon, Cô Gáo, cô
Tẹt... gì gì đó. Các ông lựa toàn
những tên kha khá rồi mới hài ra, còn
không thì chỉ lửng lơ gọi một tiếng
“em” cho tiện việc viết lách.
Hôm
nay xin nói về “yêu người cầm bút”cho
đỡ bất công.
Người
cầm bút bao gồm tuốt luốt, cả văn,
thơ và nhạc.
Họ
cầm bút được thì họ viết được.
Họ viết được thì họ hay diễn tả,
tâm sự lòng thòng về chuyện riêng,
chuyện chung, từ chuyện trong tim gan, phèo
phổi tới chuyện ngoài xóm, trong làng
rồi tới chuyện quốc gia, quốc tế và
ra tuốt cả năm bẩy giải Ngân hà. Ðủ
cả.
A,
các ông bà cầm bút là chuá hay gian
dối!
Tiểu muội chẳng bao giờ dại dột
thắc mắc về nhan sắc hay chân dung người
tình cuả những người cầm bút cả.
Các
ông bà đầu bếp hễ vào trong bếp là
ồn ào xào nấu, hầm hè.
Ðầu bếp thêm mắm, thêm muối, đường,
bột ngọt rồi tiêu, ớt, hành tỏi, ngũ
vị hương, rosemary, celery... khám phá ra
món gia vị nào là họ làm tuốt.
Từ con cá trắng nhách, lợt đơ đơ
họ biến chế ra con cá vàng lườm,
hấp dẫn, thơm phưng phức, đậm đà, dòn
tan đang trố mắt nhìn thực khách hay
từ miếng thịt bò đỏ lè thành miếng
beef-steak nóng bỏng, thơm nhức mũi làm
chảy nước miếng người đói bụng.
Nhà
văn, nhà thơ, nhà báo cũng y hệt.
Có
bút trong tay là thấy ngứa ngáy, khó
chịu nên họ phải viết.
Viết
chưa đủ, họ còn thêm thắt, vẽ vời
hoa lá cành, thêm râu ria, mầu sắc,
thổi thêm tinh thần, linh hồn cho nhân
vật và cho câu chuyện.
Họ
yêu đương, thù hận, tha thứ, giết người,
cứu người. Họ có toàn quyền sinh sát
trong tay, họ là thượng đế trong tác
phẩm cuả mình.
Họ bắt nhân vật chết bằng cách cho nàng
dí súng bắn chàng năm bẩy phát. Chàng
ngã vật xuống, mắt nhắm nghiền, hơi
thở ngắt quãng, tay chân bắt chuồn
chuồn, máu me chan hoà. Nàng buông súng,
nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy thân
thể nóng hổi của chàng khi chàng sẵn
sàng ra đi...
Tới đó, hoặc họ ngừng lại, mặc
kệ người đọc thương xót, xụt xùi
khóc lóc để viết sang chương khác hay
bỏ đi chơi cho thoải mái trong khi đầu
họ luẩn quẩn tính toán xem nên cho chàng
sống lại hay để chàng chết luôn...
Gặp
bạn bè vui vẻ, gặp bóng hồng xinh đẹp
trao cho một đuôi mắt hoặc một chút xíu
răng khểnh là họ sẵn sàng mở lượng
từ bi.
Họ gửi năm bẩy chiếc xe cứu thương
hú còi inh ỏi, phái cả chục bác sĩ
giỏi lẫy lừng tới săn sóc, cứu
chữa cho “chàng”, cho nụ cười “nàng”
lại nở sau khi được toà tuyên bố tha
bổng vì... ông toà thông cảm nỗi ghen
tương cuả “nàng”!
Quyền
thế họ ghê gớm như vậy, trách gì
họ không thích viết!
Họ
dùng cây bút thần sửa cho nàng từ trên
xuống dưới.
Làn tóc mượt mà, óng ả như mây,
vầng trán băng trinh, mắt bồ câu, mũi
dọc dừa, miệng cười như hoa nở.
Ngực căng tròn nhựa sống, vòng eo vừa
chẵn vòng tay còn mông thì rắn chắc,
nẩy nở mênh mông. Hai chân thuôn dài thườn
thượt, ngón chân nõn nà, xinh xắn, móng
chân sạch bóng, trắng hồng.
“Nàng”
cuả họ đẹp từ sợi tóc xuống tận
móng chân!
Hà
tiện gì mà không đưa người yêu lên bàn
văn, bàn mổ?
Có
tốn kém chi đâu?
Hơn nữa, nói nhỏ quý vị nghe đừng để
họ nghe được, họ phiền lòng, họ
sẽ xơi tái tiểu muội đấy, “Xấu
thiếp hổ chàng”, họ cho người yêu
đẹp tức là gián tiếp đề cao mình đó
thôi. Họ theo tam đoạn luận:
1.
Người yêu tôi vưà đẹp vưà giỏi
2.
Người yêu tôi yêu tôi
3.
Vậy: Tôi cũng phải là một cái gì
chứ, tôi cũng vừa giỏi, vừa đẹp...
trai cho xứng đôi, vưà lứa với “nàng”
chứ!
*
Các
bà bao giờ cũng khó tính hơn các ông.
Các
bà ít chịu ban phát rộng rãi cho “chàng”
dù các bà chả tốn kém gì khi hào phóng
vẽ vời thêm về “chàng”.
Các
bà ít chịu đưa “chàng” cuả các bà
vào thẩm mỹ viện cùng các bà vì các
bà chưa quen chuyện này.
Các
bà không chịu “sửa toàn bộ” mà
chỉ tặng “chàng” vài nét đan thanh:
Vầng trán mông mênh, đôi mắt suy tư,
chiếc cằm cương nghị (?)...
Nhưng
các bà lại hay xoi mói tâm tư “chàng”,
cho “chàng”suy tư, dằn vặt, hoạt động
chuyện gì đó cao cả mệt nghỉ để
chứng tỏ “chàng” là người “có tâm
hồn, có lý tưởng”.
Coi
kià, đàn ông mà không có “chất xám”
thì chỉ còn là “bắp thịt” thôi sao?
Mà “bắp thịt” thì có khác gì “giá
áo, túi cơm”?
Nghĩ
không cũng đủ ớn lên tận gáy, yêu gì
nổi mà yêu?
Bà
đã cầm bút thì bà phải suy nghĩ, không
suy nghĩ làm sao viết?
Bà
là đàn bà nên khiêm nhường không
muốn hơn “chàng”.
Ðàn
bà hơn chồng thì buồn lắm, chả có gì
đáng hãnh diện cả thế nên bà “suy
nghĩ” thì chàng phải “suy tư” cho có
vẻ cao cấp hơn.
Bà
cũng có tam đoạn luận cuả bà.
Nhưng
thôi, tiểu muội chả dám chọc giận đến
các bà! Nguy hiểm lắm.
Người
cầm bút khi họ yêu mình thì sướng
thế.
Dưới
mắt họ, mình sáng choang như ngọn đèn
pha trong đêm tăm tối.
Họ
ca tụng, họ yêu mê, họ thề thốt. Mình
cứ đinh ninh là họ sẽ đưa được
“chàng” hay “nàng” cuả họ vào văn
học sử cho sung sướng cuộc đời.
Nhưng
coi chừng họ đấy. Cái gì cũng có giá
cuả nó.
Họ
vẽ vời, tưởng tượng chán rồi sẽ có
lúc họ “tỉnh giấc mơ tiên”!
Lúc
đó mình chỉ có từ chết tới bị thương!
Không
phải chỉ người cầm bút chuyên
nghiệp mới nguy hiểm.
Cả
những ông bà cầm bút tài tử hay
“nghiệp dư” cũng nguy hiểm không kém.
Họ mà viết về ai thì chỉ có chết
nếu họ ghét và tha hồ hạnh phúc nếu
họ thương mình.
Tháng 6,2003, bà Hilary Clinton vừa viết
cuốn hồi ký ăn khách vô cùng. Trong đó,
dĩ nhiên, thiếu gì những hình ảnh đẹp
cuả “đôi ta” lúc thiếu thời, “khi
ta yêu nhau” đầy thơ mộng. Rồi
những ngày huy hoàng khi chàng vào làm
Thống đốc...
Làm sao mà không mơ mộng chứ? Ðã yêu
thì phải yêu người mình thấy là đẹp,
là ngon lành, là hoàn hảo hay ít nhất cũng
hoàn hảo nhất, xếp hạng nhất trong
số những người mình đang có trong danh
sách chứ.
-
Thế ... nếu danh sách của mình chỉ có
mỗi một người?
-
Ăn nhằm gì, cứ tưởng tượng, cứ túm
đại mấy anh hàng xóm trót dại cười
với mình, anh trường bên cạnh đã lỡ
đứng “nhìn trời bâng khuâng” khi mình
đi ngang rồi bắt họ xếp hàng vào danh
sách những người ái mộ mình là xong
ngay.
-
Tiện thật, nhưng thôi, trở lại
chuyện bà Clinton đi.
-
Thì có gì đâu. Cũng như mọi cặp tình
nhân khác, họ yêu nhau, họ cưới nhau,
họ đẻ con và ông cũng như hàng triệu
ông đàn ông ăn vụng khác trên trái đất:
Ông sợ vợ như điên. Chỉ có mỗi khác:
Ông là Tổng Thống.
Ông Tổng Thống thì không được quyền
ăn vụng và để lại dấu vết tùm lum.
Chính vì thế nên chuyện đâm ra um sùm.
Và cũng chính vì thế nên bà đành dằn
máu Hoạn Thư
cuả
bà xuống mà viết hồi ký để bênh
vực cho ông và cũng để quảng cáo cho
cái tính quảng đại, biết tha thứ cho
chồng cuả bà.
Dù yêu, dù ghét, con đường chính trường
cuả hai ông bà vào lịch sử tuỳ
thuộc thái độ cuả hai người nên bà
ngậm bồ hòn Monica Lewinsky mà cứ giả
bộ thấy ngọt như kẹo cao-su!
Bởi vậy, quý độc giả thân mến cuả
tiểu muội, bạn cứ yêu người cầm bút
nhưng tuỳ cái thế cuả bạn, bạn sẽ
được họ âu yếm, trịnh trọng đưa vào
văn học sử hay bạn sẽ bị họ xử
tử, tùng xẻo, cho chết đi, chết lại
năm bẩy lần là chuyện riêng cuả trái
tim và ngòi bút cuả họ.
Xin
bạn “bảo trọng”
KATHY
TRAN
|